Người ơi xa xôi hồn tôi nhớ thương người từng đêm trong nỗi đau triền miên.
Đời buồn tênh thương ai đang lê bước đơn côi đường xưa nay một mình thôi!
Ngày còn bên nhau tình vui chan chứa mến thương trao nhau dịu dàng nét môi cười xinh.
Đâu, giờ còn đâu tuổi xuân xa khuất dáng ai yêu kiều trong hồn tôi buổi xuân thì.
Nụ hôn mê say vòng tay níu không rời dìu nhau ngây ngất men đời vui.
Người tình ơi đêm nao nụ hôn lấp môi cười mà nay xa rồi người ơi!
Từng đêm chơi vơi thương khóe mắt tươi cười gợi ta bao phút êm đềm qua.
Nghìn trùng xa âm vang ai khúc khích tiếng cười chờ nhau chung đường về xa!
Đường về đêm đêm đèn khuya phố vắng ngõ sâu không màu vai kề sát môi kề môi.
Thương người xa xăm còn vương tiếng hát thiết tha mong chờ duyên tình ta chẳng phai nhòa.
Đường khuya âm u đèn soi bóng một người lẻ loi thương nhớ tháng ngày qua.
Người tình ơi đêm nay trong giá rét tơi bời hồn nương nhau về ngày vui!
Hoàng hôn đang rơi vang đâu đó tiếng người hẹn nhau bên suối buông lời ca.
Đà Lạt mưa không ngơi đợi ai dưới hiên đời lặng nghe trái sầu rụng rơi!
Đường về nhà em từng con dốc đá khuất sau thông già reo buồn bã trong tịch liêu.
Trăng vàng lặng soi buồn lên gác vắng cố nhân xa rồi.
Ôi, đời sao quá phũ phàng!
Tàn khuya sương rơi ngàn hoa lá không cười vì thương ai vấn vương đời ai.
Mịt mù nơi xa xôi người thương nhớ một người, người mang theo trọn hồn tôi!