Ai hoang cung dang, tinh tinh tinh tang. Dần trăng thở thang, tình dỡ giang, dỡ giang muôn màng. Xa cách đôi đàn, hẹn thề nặng mơ. Đời sao trái ngang, còn chưa chán, khói sương mong chán. Ai đã theo người, bỏ lại mình tôi. Dần trăng xế đôi, tình lẽ lối, lẽ lối một người. Xa cách bao ngày, tuyệt tình từ đây. Nàng ơi có hay, đàn đứt dây, sáu bay lạc bầy. Mơ hai ơi, tôi nhớ mơ hai. Mơ ca giọng cổ, mùi đớn nỗi tôi, thần thờ trong mắt mộng mơ. Mơ hai ơi, tôi thương mơ nhiều. Khói cay mắt đỏ, bếm lửa liều siêu. Quá tay cánh nghèo, nhà dụng cũng siêu. Còn tôi với tôi, ôm mỗi tương tư. Bao năm qua, ai đã đi xa. Mình ơn lặng lẽ, buồn quá đổi tôi. Vẫn chờ ai sẽ về thăm, dòng sông xưa. Bờ dơ một người, mái tranh nước nở. Gió thổi nằm canh, nắng mưa cung đành. Điều tùy vì ai, còn tôi với tôi, ôm hình bóng mơ hai. Mơ hai ơi, tôi nhớ mơ hai. Mơ ca dòng cổ, mùi đớn nổi. Tôi thần thờ, trong mắt mộng mơ. Mơ hai ơi, tôi thương mơ nhiều. Khói cay mắt đỏ, bếp lửa liều siêu. Quá tay cánh nghèo, nhà giục cũng siêu. Còn tôi với tôi, ôm mỗi tương tư. Bao năm qua, ai đã đi xa. Mình ơn lặng lẽ buồn qua. Đổi tôi vẫn chờ, ai sẽ về thăm. Dòng sông xưa, bờ dơ một người. Mãi tranh nước nở, gió thổi năm canh. Nắng mưa cúng đành, điều tùy vì ai. Còn tôi với tôi, ôm hình bóng mơ hai.