Dẫu biết giờ ta chẳng là gì của nhauTừ bao lâu trong con tim anh vẫn luôn khắc sầuCố giấu nên niềm đauGóng hết kí ức về nhauBiết bao giờ nỗi đau sẽ nhạt màuLượng duyên anh không thể bên người như khi xưa ta ước traoLạ tai vì trời cao,đòa đầy trợ cho nên ta mất nhauDẫu biết vẫn còn yêu,nhưng đành xa nhau tịch liêuBên sông chờ mình ta nào đểLừng lờ hoa rơi xuống trên sông,người ta chắc yêu thương em thật khôngTrông thấy em cười nhưng sao khóe mĩ dương lững tròngNgười anh luôn mong em được vuiSao lại đã giết em như trò vuiĐuối xương em rầm vuiChiều cay đang ngầm ngủiTiếc thương thay cho mọi duyên tình taNgỡ trăm năm nay mong hóa là xaTuy thất gần nhưng ngỡ xa nhau vạn lầnTrong nhìn nhau không nôn lên thành câuMột lần thương nay phết trăm lần đauLượng duyên anh không thế bên người như khi xưa ta ước traoLạ tai vì trời cao đòa đầy trỡ cho nên ta mất nhauDẫu biết vẫn còn yêu nhưng đành xa nhau tịch lý âuBên sông chờ mình ta nào nềLừng lờ họa rơi rút trên sôngNgười ta chắc yêu thương em thật khôngTrông thấy em cười nhưng sao khóe mĩ dương lửng trònBên người anh luôn mong em được vuiSao lại đã giấy mê như trò vuiTuổi xuân em rầm vui,chiều cây đã ngầm nguôiTiếc thương thay cho mọi duyên tình taMơ trăm năm nay mong hóa làXa nguy thất gần nhưng ngỡ xa nhau vạn lầnTa nhau vạn lầnChốn nhìn nhau không nói lên thành câuMột lần thương nên phải trăm lần đauThương người dân đóng lệ sâuHình là hoa rơi xuống trên sôngNgười ta chắc yêu thương em thật khôngTrông thấy em cười nhưng sao khóe mỉ rừng lững trôngBên người anh luôn mong em được vui em được vui,sao lại nỡ xem em như trò vuituổi xuân em *** vui,chiều cay đang ngầm nguôibiết thương thay cho môi duyên tình ta,ngỡ trong năm nay mong hoa lạxa thùy thất gần nhưng ngỡ xa nhau vạn lạCứ trăm lần đau thương người *** đau nghe sâu