Người ấy làm tâm yêu nhiều thếTừng người muốn giông nước mắt mỗi đêm vềVậy mà yêu em anh chẳng thếNhiều ngày em cứ cố gắng anh mặc kẹtEm không khóc hướng buồn,em chẳng đau nữa rồiChẳng còn là cỡ thế giới của anhLời yêu ấy tan vào em,ngỡ mịt cuối cùngHẳn phía tổn thương của nhau là sao?Vậy nữa...Em càng hóa hông giữ chân anh,câu yêu càng mong manhChỉ là xa nhau thôi sao trái tim buốt lệnhChẳng chấp nhận duyên số,thế nên càng rộng tốChỉ là yêu thương một người đã thương một người khácMàu đời yêu anh vui chớp,nắng tàn dựng theo mơNạn câu hỡi như vết vỡ trong lòngEm chuẩn bị vào quặng trời,tình yêu chưa tan vỡĐể khi em đi em vẫn ôm ông mẹNgười ấy làm anh yêu nhiều thế,từng em muốn giọng nước mắt mỗi đêm vềVậy mà yêu em anh chẳng thế,nhiều ngày em cứ cố gắng ăn mặc đêmEm không khóc không buồn,em chẳng đâu nữa rồi,chẳng còn là cỡ thế giới của anhĐể lời yêu ấy tan vào mây,ngỡ mị cuối cùngHạnh phúc hột đứng của nhau là sao, vậy nữaEm càng cố giữ chân anh,câu yêu càng mong manhChỉ là xa nhau thôi sao trái tim buốt lệnhChẳng chấp nhận duyên số,thế nên càng xông tốChỉ là yêu thương một người đã thương một người khácMàu lời yêu anh vội chấp,nhận tan dựng theo mơNgọt câu hỡi như vết vỡ trong lòngEm chôn mịt vào vòng trời,tình yêu chưa tan mưa,để khi anh đi em vẫn ôm mong mong
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật