Thương mơi thương hời, thương lắm.
Lỡ hẹn mấy mùa hoa bông trăng.
Nay tôi mới về thăm Ngọc Lặc
Thênh thang con đường mang tên Bác.
Vắt ngang câu Xường thương rằng thương.
Nhặt bóng chiều rơi hồ Cống Khê, núi Sắt.
Ngắm ánh trăng buông trên thành phố mờ sương.
Nếp Thạch Lập hương thơm bát ngát.
Đồng Mường Rặc lúa hát mênh mông.
Rừng núi mở ra Châu Ngọc mường trong
Vó ngựa Lê Lai giục quê hương đổi mới
Rượu cần đêm nay cho tình ta nồng say
Ánh mắt trao nhau níu chặt bước chân người
Thương lắm thương mơi, thương hời ơi Ngọc Lặc!
Thương lắm thương mơi, thương hời Ngọc Lặc ơi!