Bao đêm rồi tôi nghe lòng trĩu nặng
Đôi mắt buồn rơm rớm giọt lệ vương
Đỉnh Sơn Trà cũng chít vành khăn trắng
Khóc miền Trung mùa bão lụt tang thương
Em bé thơ mồ côi cha lẫn mẹ
Chồng đớn đau nhìn lũ cuốn vợ con
Vầng trăng thanh chưa kịp tròn đã khuyết
Tuổi thanh xuân người lính khép lại rồi
Đời vô thường nghìn thu không thay đổi
Miền Trung quê tôi vẫn một dạ kiên cường
Tình đồng bào cùng đùm bọc yêu thương
Khúc đoạn trường thương nhau lắm miền Trung ơi!