Có ai suy tàu cho tôi nhắn gửi miền Trung thương nhớThương lắm miền Trung ơi,nắng cháy tơi bời lũlụt chiên miênTao xong về mãi nhà đổ nghiện,tan ta co bầy,đông xanh cây trái giờ trăng xóa như dòng sông.Xóa như dòng sôngMẹ tìm con thơPhơ ngồi trong ngóng trông trên nốc nhà tranh vangAi khóc ai gào trong gió chiều lạnh đênhÁo dách ta tơi quần sắn quá gốiÔi ôi thương quá người miền TrungMột đời dẻo ném,một đời lút cơ cựcKhi bá cơm chưa đầy,từng tràng giây trăngNhìn theo lũ trờiThiên tairồi lại thiên taiDồn dập về miền trung như trú thết lên phần nghèoMẹ ra ngồi có gió đôi mắt thâm sâu thân thờMà lòng mẹ thêm đau,cầu mong cho trời sángNhìn thấy đứa con mình,mẹ thầm hoi trong đêmGiờ này con nơi mơ mà sao nó chưa thấy vềBiết bao thânphậnvẫn còn ngồi trôiNgười ơi xin nhớLòng bão tan rồi tan,ngày bình yênNói hết làm sao,niên chung yêu dấu đầy khúc suốt việt naoLòng ơi bao lá dài dòng như nước ViệtVãi sát nhau,chung sức chung lòng ta sẽ vượt qua nỗi đau.Xin hát lại câu,bầu ơi thương bi,nhiều điều phù lấy giá hương.Đừngbuồn mẹ ơi,đừng khóc than phô vọng,cho dấu xa muôn trùng.Tình Nam Nghĩ Bắc,chung nhau một tâm lòng luôn hướng về miền Trung.Đừng buồn mẹ ơi,đừng khóc than phố vòng cho dấu xa muôn trùng.Tình Nam Nghĩa Bắc,chung nhau một tâmlòng luôn hướng về miền Trung.Đừng buồn nế ơi,đừng khóc tháng vô vọng cho dấu xa.