Thì thôi anh nghĩ ta nên dừng lạiKhi lòng em đã che hàiVì anh đã biết anh không còn làNgười duy nhất em nhớ đêm quaEm nghe thật lâu,em hết yêu anh đúng không?Cố nắm tay anh làm chi nếu em phải đi?Người thương đất mây cũng sẽ đến ngàyNgày chúng ta thành người dânVì đâu ai chỉ yêu mãi một ngườiĐiều vinh viễn chẳng có em ơiKí ức không giữ được người Đâu ai nhớ ai suốt đờiNước mắt hôm nay có rơi Cũng không vì nhau nữa rồiNhớ rồi quên sống sớmVì sớm nay buồn đànhVì chẳng buồn kiên tâm gần bên chúng taKhông biết nhau có gắng,lòng người dài xaMột đêm nhớ ngăn tình xưa sơn như băng bôngLạnh lùng đầy buông như mưa rừngChúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từngTình...Lần...Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngàyNgày chúng ta thành người rồiVì đâu ai chỉ yêu mãi một ngườiĐiều vinh viễn chẳng có em ơi,kí ức không giữ được ngườiĐâu ai nhớ ai suốt đời,đôi mắt hôm nay có giờ