Bài hát: Thương Lắm Dễ Gì Quên - Cẩm Hà
Gió se sắc nhẹ nhàng tê nỗi nhớ, Ngọn đèn quê hiu quạnh rọi trong đêm, Giòng suối mát vổ về làn da mịn, Niềm thương đau trăn trở buốt từng cơn.
Hãy thức dậy đem mùa Đông xuống phố, Chia cho đời bớt chút lạnh đi em, Từng hạt nắng long lanh trên tuyết trắng, Mắt nhìn nhau nghe rộn rã đôi lòng.
(ĐK) Nắng trốn biệt ngàn đời chẳng trở lại, Chân trời xa một màu tím êm đềm, Sợi tóc rối muộn phiền trên gối nhỏ, Bàn chân đau hòn đá chẳng thân quen.
Vài chiếc lá vàng nghiêng bên song cửa, Con phố xưa sầu rụng chuổi hoa đèn, Đêm mộng mị chập chùng lời hẹn cũ, Em đi rồi ai nhắc lại *** tên. (ĐK)
Cảnh thiên nhiên ảo huyền trong sương khói, Mặt hồ xanh từng ánh nắng soi nghiêng, Suốt mùa Đông anh chôn vùi kỹ niệm, Mối tình đầu thương lắm dễ gì quên. (Coda) Bao mùa Đông anh chôn vùi kỹ niệm, Thương lắm em - yêu lắm dễ gì quên.