Người bóng sân si mạnh,
người đời gánh hưa lên lẫn nhau
Bao đau thương ái quan sầu bi
Lòng chẳng yêu thương lấy nhau sao lại siêu nụ ấu sầu
Thế gian muôn đổi thay kiếp vô thương
Tập được nhau ta đoạ kết duyên,
người đã đến cho ta hữu duyên
Mang yêu thương đến nơi chân rạn
Thời gian trôi tâm ta vẫn vương,
sao người đi không nói một lời
Vậy tay ta biệt ly chẳng thương bao
Một đời có chi không dừng
Mà sao ta phải nghĩ suy bao ngày qua
Vì lỗi sai vẫn luôn tranh xa
Để hơn thua trả đạp lên nhau rồi sôi hóa sơ
Cả người kia tương dài mà ngăn
Vậy nên có chi phải sợ
Ai cũng sẽ phải trải qua
Giàn cụ rồi mới hiểu ra
Giữa thế gian bao sợ
Ít thì tâm hãy đuôi hương kia
Sống ghép ngóc kiếp người đầm tình thương
Người thoáng sơn si mạc nghi,
người đời gánh đua lên lẫn nhau
Bao đau thương ai oan sầu bi
Lòng chẳng yêu thương lấy nhau sao lại dẻo nối ô sò
Thế gian muôn đổi thay tiếc vô tư
Gặp trước nhau ta đã kết duyên,
người đã đến cho ta hữu duyên
Mang yêu thương đến nơi trần sán
Thời gian trôi tâm ta vẫn vương,
sao người đi không nói một lần
Vậy tay ta biệt ly chẳng dừng cầu
Nhìn thuộc đời có chi không dừa
Mà sao ta phải nghĩ suy bao ngày qua
Vì lỗi sai vẫn luôn chanh dành
Bê hương vừa trà đạp lên nhau rồi sôi mô sơ
Người kia tương dài mà ngắn
Vậy nên có chi phải sợ
Ai cũng sẽ phải trải qua
Gian cổ rồi người hiểu ra
Giữa thế gian bao sợ bi
Thì tâm hãy luôn hương thiện
Sống hết mơ kiếp người đời tình thương
Người kia từng dài mà ngắn,
vậy nên có chơi phải sợ
Ai cũng sẽ phải trải qua,
gian khổ rồi mới hiểu ra
Giữa thế gian bao sầu bi,
thì tâm hãy luôn hư ơn tiền
Sống hết mốt kiếp người đần tình xưa