Bao năm mình ta vẫn đứng yênCoi ta bạc,thạm sân si mạn nghĩ đôi khi làm ta hoa thanh mát.Đời người phải có vấp má rồi mới có đường ra,vượt qua phong ba bão tố cung trăng hề hàng.Tâm ta tựa như những ngáng mây lượt trên bầu trời,Buông suy tư vào mây để ta được thấy chút thanh thơi.Mặc kệ đời bao dối trá,bao phiền buộn đã qua,Hạnh phúc ngờ gần ngày ta, tim đâu xa.Tình đời còn nhiều trái gan,một kiếp người lệ nhòa tâm can,Lời ta muốn nói cho ai cũng không vào tay.Người đi theo danh lợi kia,người mãi mê tham năm cuồng xì,Đánh quay lưng cất bước đi chầm sân si.Tình đời còn nhiều trái ngang,một kiếp người lệ nhòa tâm can,Lời ta muốn nói cho ai cũng không vào tay.Người đi theo danh lợi kia,người mãi mê tham năm cuồng xì,đánh quay lưng cất bước đi, chẳng dân xin.Tâm ta tựa như những ngang mây lượt trên bầu trờiBuông suy tư vào mấy đê ta được thấy chút thanh thờiMặc kệ đời bao dối trá,bao phiền buộn đã quaHạnh phúc ngờ gần ngày ta, tim đâu xaTình đời còn nhiều trái ngang,một kiếp người lệ nhòa tâm can,lời ta muốn nói cho ai cũng không vào tayNgười đi theo danh lợi kia,người mãi mê tham năm cuốn xí,đánh quay lưng tất bước đi, chầm sân xinTình đời còn nhiều trái ngang,một kiếp người lệ nhòa tâm canLời ta muốn nói cho ai cũng không vào tayNgười đi theo danh lợi kia,người mãi mê tham đam cuồng siĐánh quay lưng cất bước đi chẳng dân siTình đời còn nhiều trái ngang,một kiếp người lệ nhòa tâm canLời ta muốn nói cho ai cũng không vào tayNgười đi theo danh lời kiaNgười mãi mê tham đam cuồng xíĐánh quay lưng cất bước đi, chẳng sấn xíĐánh quay lưng cất bước đi,chẳng sấn xí