Thương đôi bàn tay còn vương vấn bụi trần
Thương em bờ môi còn lưu luyến
Cứ ngỡ ta đã là một đôi uyên ương
Nào ngờ đâu duyên trời sắp xếp thật khó lường
Ta đã từng thương nhau đậm sâu thế mà
Giờ người đi người ở nỡ cách xa
Trách phận ai duyên kia sớm nở vội tàn
Nặng lòng anh ôm nỗi nhớ ngổn ngang
[Đk:]
Đường em đi hôm nay chẳng có nắng hồng
Váy trắng thướt tha em bước chân lên kiệu hoa
Hỏi người có mấy chút? Chút thương chút buồn lòng
Còn gì đau hơn khi người mình thương sang đò
Người ta có thấu hiểu cuộc sống quen nuông chiều
Bất giác nhìn lại quanh em chẳng có gì ngoài vương vấn
Trời cao như cũng thấu, ai thương em thật lòng
Pháo đỏ thiệp hồng nhưng phận em mãi long đong