Vọng cổ: Võ Tử Uyên
-Lối-
Lần đầu gặp nhau, khi tôi ngỏ lời thương
Cô bảo: “tôi đã nguyện trọn đời theo nghiệp cầm ca"
Vậy là, chàng công tử Bạc Liêu đành bỏ cửa bỏ nhà
Theo gánh hát cải lương để được cận kề bên cô đào hát.
-Nhạc-
Ngàn năm thương hoài... ôm trọn niềm thương...
-Vọng cổ-
1. Cái gánh hát cải lương qua trăm bến ngàn sông thì đời cô đào hát cải lương cũng long đong lận đận. Cô không chịu ưng tui nhưng lại để lòng vương vấn anh kép hát đào hoa cho khổ phận nhan ... hồng. Ngày cô mang thai, cũng là khi người ta lặng lẽ rời đoàn. Tui cũng lặng lẽ nhận mình là cha đứa bé, lặng lẽ tháng năm dài chăm sóc dưỡng nuôi. Giữa dòng đời trăm nẻo ngược xuôi, cô vẫn ngóng trông, để nỗi nhớ niềm thương ngày thêm héo hắt. Tôi yêu cô, cũng như cô đã yêu người, nên nỗi đau này ... làm sao tôi không rõ thấu ....
Ầu ơ ... tóc mai sợi vắn, sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm...
2. Rồi lửa loạn chiến tranh gieo tai bay vạ gió, cô bồng con trốn đi khi tui bị cầm giam ở chốn lao tù. Chỉ mười ngày thôi mà tui lạc mất cô, hơn nửa đời người. Thân gái một mình giữa chợ đời chìm nổi, ai là người đỡ đần khi mỏi gánh, nặng vai ? Mấy chục năm dài tui lặn lội đó đây, mà bóng cô vẫn như chim trời cá nước. Nửa đời người đi qua trong đợi chờ thương nhớ, gặp lại nhau rồi thì ... hai mái tóc đã pha sương ...
- Nhạc-
Thương hoài......tâm tư thương hoài ngàn năm...
VỌNC CỔ
5. Nửa đời người lạc nhau khi tui tìm được cô cũng là lúc cành hoa xưa đã tàn phai héo úa. Gian khổ truân chuyên một đời sương gió đã cướp mất của cô đào hát tôi yêu cái thanh sắc của năm ... nào. Chỉ còn lại đây một vóc dáng liêu xiêu mặc gió thét mưa gào. Cô bảo “thời chiến tranh loạn lạc, một thân một mình không nuôi nổi con thơ. Gởi con cho người để theo gánh hát bôn ba, gởi riết rồi ... con nó không nhận mình là mẹ. Thôi thì gạo chợ nước sông đã xem là cái nghiệp, nhìn nhận con làm chi để nó phải khổ theo mình.”
6. Giọt nước mắt tao phùng rơi trên đôi má nhăn nheo, chàng công tử Bạc Liêu xưa nắm tay cô đào hát. Hồng ơi, gieo neo một đời người tui đây không tiếc, mà tiếc một đoạn đời thất lạc, cách xa. Mấy chục năm rồi, chắc ... chắc cô vẫn nhớ người ta, anh kép hát ngày xưa hào hoa, phong nhã ? Người ta bây giờ đang chăn êm nệm ấm, không biết đến khổ sầu bởi chia cắt, nhớ thương. Cô đào hát gục đầu – giọt lệ đẫm bờ mi, cô cứ khóc đi – để chấm dứt mọi đau sầu.
Mấy chục năm dài, còn gặp lại nhau đây
Tôi sẽ ca cô nghe bài ca năm cũ
Ầu ơ ... bởi tóc mai còn sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng nên thương hoài ngàn năm./.