Nghe tin em chiếc xuồng sầu tráiAnh kêu anh lại đón em yêu về thămNăm xưa nhỏ xíu mà taGiờ lăn đẹp xinh ngó hông ra luôn trờiGián em yêu Kiều mà đáng yêu hơi nhiềuGiờ nói không là điều mà cua được em chắc do anh liềuLà người miền Tây cưới em bằng văn câyCứ thương là thương không hay nói câu dặn thơ mi mêuNè em ơi nếu mình tự nhau nói liền một câu tới luôn thôi nàEm chưa chồng còn anh thiếu không ngạiChỉ nắm tay nhau lên phường nhàEm ơi em, em tình anh đi bao nhiêu năm trôi quaVẫn một lòng em ơi về bên anhSông nước đầy vơi như cái tình anh hứa thương em một đờiGiờ là cưới em nha,chuyện này không thể tính trễNăm kỳ vàng đem ra làm xin lễCho mọi người xem qua,nhìn kính nẻ Kính nảy, nấu thằng chú, để cũng ngon taCảm thấy thật tự hào,bởi vì đây là con baAnh tống mà chỉ có cái mồm,thì đời của em khổ rõRa đường anh có thế nào,nhưng mà về nhà chỉ là hổ nhỏAnh gán đi kiếm tiền,tặng em cuốn sổ đỏAnh mà mua được mấy công đất,mà bắt em ra đó nhổ cỏEm nói em là bến bờ,chờ anh đến để thả neoCòn anh là thằng ngang ngược,mặc biên em không *** trả treoBình nhau hồi đó nghèo khó,em không ngại dắt giả theoBây giờ anh có được mấy cây vàng,anh cho em tất cả đeoNè em ơi nếu mình thương nhau giấu chờ bao năm vẫn thương thôi màEm ngoan hiền còn anh thì dối gianMình bên nhau có sao cũng chẳng hề xaNè em ơi nếu bình thường nhau đối liền một câu tới luôn thôi nàEm chưa chồng còn anh thi ơi không phải chỉ nắm tay nhau lần thường nhàEm ơi em, em tình anh đi bao nhiêu năm trôi qua chẳng một lòng em ơiVề bên anh sông nước đầy vơi như cái tình anh hứa thương em một đờiEm ơi em, em thương anh đi,anh thương em quá xa,thương thiệt lòng em ơiNè em ơi, thương lắm, ồn ơi,thương lắm, ồn ơi, hứa thương em một đời