Ngày mà em vui nhất
Là ngày em theo người
Trong áo hoa màu trắng
Miệng cười rất tươi
Buồn nào hơn lúc này
Đôi mắt khóe cay
Bâng khuâng đứng nhìn theo
Nỗi buồn khô héo
Người ta cho em cuộc sống trong sang giàu
Lụa là phấn son
Cầu mong em sẽ quên anh
Cuộc tình một thuở ấm êm nay đã phai màu
Đành ôm thương đau
Chúc em yên vui về sau!
Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương
Trong khi bản thân khốn khó đủ đường
Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng
Từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường!
Nặng tình khóc trong cơn say
Lòng đau lắm em đâu có hay
Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn áy náy
Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương
Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường!
Verse 2
Người ta cho em cuộc sống trong sang giàu
Lụa là phấn son
Cầu mong em sẽ quên anh
Cuộc tình một thuở ấm êm nay đã phai màu
Đành ôm thương đau
Chúc em yên vui về sau!
Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương
Trong khi bản thân khốn khó đủ đường
Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng
Từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường!
Nặng tình khóc trong cơn say
Lòng đau lắm em đâu có hay
Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn áy náy
Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương
Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường!
Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương
Trong khi bản thân khốn khó đủ đường
Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng
Từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường!
Nặng tình khóc trong cơn say
Lòng đau lắm em đâu có hay
Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn áy náy
Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương
Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường!
Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương
Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường!