Ngày mà em vui nhất là ngày em theo ngựaTrong áo hoa màu trắngmiệng cười rất tươiBuồn nào hơn lúc này đôi mắt khóe cayBỗng khoang đứng nhìn thèm nỗi buồn khổ hémNgười ta cho em cuộc sống trong sáng giàuLùa là vấn sâu,cầu mong em sẽ quên anhCuộc tình một thỏa ấm em nay đã phai màuĐành ôm thương đau,chúc em yên vui về sauThầm trách lương thương cho anh gặp người con gái anh đã rất thươngkhi bản thân khốn khó đủ đườngtừng em ngày tháng bên anh em trông dưng sươngtừ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhưngnặng tình khóc trong tương saylòng đau lém em đâu có haykể từ khi rời xa đến nay vẫn còn nay nayngủ ngang cho đến khi cạn hơi thở vấn thươngThật xin lỗi, không thể cùng em đến cuối con đườngThật ta, anh chẳng thể làm một chỗ emAnh xin lỗi chưa làm đượcSao em đóng thư anh cũng chẳng biết hay hổng sợNgười ta cho em cuộc sống trong sang giàuĐùa là phán xó,cầu mong em sẽ quên anhCuộc tình một thỏa ấm em nay đã phai màuĐành ôm thương đau,chúc em yên vui về sauTặng trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thươngTrong khi bản thân khốn khó đủ đường hoangThương em ngày tháng bên anh em chẳng sung siêngTừ nay hay sống tốt bên người anh đã nhiềuNàng tình khóc trong cơn sayLòng đau lắm em đâu có hayGiờ xa đến nay vẫn còn hay nàyThương em cho đến khi càng hơi thở vắng thươngThật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đườngThầm trách lương xin cho anh gặp người con gái anh đã rất thươngTrong khi bản thân khốn khó đủ đườngHương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sươngTừ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhớĐằng tình khóc trong cơn sayLòng đau lắm em đâu có hayKể từ khi rời xa đến nay vẫn còn anh ấyHương em cho đến khi cả người ta vẫn thươngKhông thể cùng em đến cuối con đườngThương em cho đến khi cả nơi thơ vấn thươngThật xin lỗi không thể cùng em