Ngày mà em vui nhấtLà ngày em theo ngườiTrong áo hoa màu trắngMiệng cười rất tươiBuồn nào hơn lúc nàyĐôi mắt khóe cayBâng khuâng đứng nhìn theoNỗi buồn khô héoNgười ta cho emCuộc sống trong sang giàuLụa là phấn sonCầu mong em sẽ quên anhCuộc tình một thuở ấm êmNay đã phai màuĐành ôm thương đauChúc em yên vui về sauThầm trách lương duyênCho anh gặp người con gáiAnh đã rất thươngTrong khi bản thân khốn khó đủ đườngThương em ngày tháng bên anhEm chẳng sung sướngTừ nay hãy sống tốtBên người anh đã nhườngNặng tình khóc trong cơn sayLòng đau lắm em đâu có hayKể từ khi rời xaĐến nay vẫn còn áy náyThương em cho đến khiCạn hơi thở vẫn thươngThật xin lỗi không thể cùng emĐến cuối con đườngNgười ta cho em cuộc sống trong sang giàuLụa là phấn sonCầu mong em sẽ quên anhCuộc tình một thuở ấm êmNay đã phai màuĐành ôm thương đauChúc em yên vui về sauThầm trách lương duyênCho anh gặp người con gáiAnh đã rất thươngTrong khi bản thân khốn khó đủ đườngThương em ngày tháng bên anhEm chẳng sung sướngTừ nay hãy sống tốtBên người anh đã nhườngNặng tình khóc trong cơn sayLòng đau lắm em đâu có hayKể từ khi rời xa đến nayVẫn còn áy náyThương em cho đến khiCạn hơi thở vẫn thươngThật xin lỗi không thể cùng emĐến cuối con đườngThầm trách lương duyênCho anh gặp người con gáiAnh đã rất thươngTrong khi bản thân khốn khó đủ đườngThương em ngày tháng bên anhEm chẳng sung sướngTừ nay hãy sống tốtBên người anh đã nhườngNặng tình khóc trong cơn sayLòng đau lắm em đâu có hayKể từ khi rời xa đến nayVẫn còn áy náyThương em cho đến khiCạn hơi thở vẫn thươngThật xin lỗi không thể cùng emĐến cuối con đườngThương em cho đến khiCạn hơi thở vẫn thươngThật xin lỗi không thể cùng emĐến cuối con đường