Thời thơ Âu, hai chị em sống đời vãng khóTối thanh xuân, lò tàu tầng cơm áo ngừa cùng xôiVì thương em đơn, chị không lấy chồng xứ xaMà ngại đêm trên đồng sâu gánh gạo nuôi emNgày tới qua, hai chị em vẫn nghèo dãi vặnChất chiêu nô cho cái nồi cơm trắng hệ chơi