chợt nhìn em với ánh mắt lần đầu
ngỡ như anh đã yêu em từ rất lâu
tâm trí anh rối bời
giấc mơ anh thường nghĩ tới
nụ cười nàng đẹp long lanh
hơn giai điệu ngọt ngào trong anh
gần người anh không thể nói câu yêu
đứng lặng thinh trước gương mặt so cute
Vì ai nên lòng anh mong manh yếu đuối
Ai sẽ cùng em bước đi
anh không mong ước gì
yêu em mạnh dạng nói ra
thẹn thùng làm chi khi em nay đã bước đi để lại mình anh với những u sầu
ánh mắt buồn lòng nhẹ nhàng mà khắc ghi những kỷ niệm êm đềm anh xin khắc sâu
Mây của trời cứ để gió cuốn đi
Sầu cùng tửu lệ nhòe rơi xuống mi
Em vô tình hay trách anh hữu ý
Duyên anh trao vội chữ phận em lấy đi
Anh họa em trong mùa xuân nở rộ
Nhưng lại không vẽ bóng anh đang kề bên
Bức tranh ấy thật đẹp nhưng mơ hồ
Vương vấn mãi dù lòng cố đã thề quên
Đôi mắt ấy tựa cành liễu đào tơ
Kẻ phàm phu như anh *** nào mơ
Chỉ *** đứng bên thầm thương đêm trộm nhớ
Ôm mộng tương phùng có em là nàng thơ
Có lẽ không thành là do anh dại khờ
Cứ nghĩ nơi đó có em luôn mãi chờ
Duyên trời cho sao chẳng giữ hồng tơ
Cuối cùng anh vẫn là nhạc sĩ ôm mộng mơ
tương tư em tim anh như giá băng
người phàm phu như anh thật không bằng
THƯƠNG EM bấy lâu nhưng được mấy câu
giấu em mất em lại càng sầu
thôi thì tình anh xin em lấy đi
đừng để mùa đông quay về đôi tay lạnh cóng ê chề
ôm em trong vòng tay chỉ ước giá như
Không SAY men tình tương tư
VÌ ai nên lòng anh mong manh yếu đuối
AI sẽ cùng em bước đi
ANH không mong ước gì
YÊU em mạnh dạng nói ra
thẹn thùng làm chi khi em nay đã bước đi để lại mình anh với những u sầu
ánh mắt buồn lòng nhẹ nhàng mà khắc ghi những kỷ niệm êm đềm anh xin khắc sâu