[Nhạc:]
Thời thơ ấu hai chị em sống đời gian khó
Tuổi thanh xuân lo tảo tần cơm áo ngược xuôi
Vì thương em nên chị không lấy chồng xứ xa
Mà ngày đêm trên đồng sâu gánh gạo nuôi em
Ngày thơ qua hai chị em vẫn nghèo dai dẳng
Chắt chiu lo cho cái nồi cơm chẳng hề vơi
Nhà tranh xiêu che đời nhau những ngày gió giông
Lòng chị mong cho đời em ấm êm cuộc đời
[Vọng cổ:]
[Nữ:]
Đừng bước vội em ơi mấy nhịp cầu tre lắc lẻo đong đưa mỏi mòn theo năm tháng
Như mái tranh xiêu bởi mưa *** nắng hạn như đời chị lênh đênh dầy dạn mấy phong trần
Xuân đến rồi đi không biết đã bao lần
Cha mẹ đi xa chị trồng cây lẻ bạn, để trọn quãng xuân thì chị dành lại cho em
[Nhạc:]
Nhớ nhớ đêm xuồng bơi dưới trời mưa gió
Lao đao xuồng chao dưới ngọn sóng xô
Cuộc đời theo sóng đời ngả nghiêng
Ôi sóng như cuộc đời
Sóng gió cuộc đời có cuồn cuộn bão giông cũng không rộng không sâu bằng trái tim của chị
Bởi đời mẹ nghèo không ruộng cả ao sâu chỉ để lại cho con một khung trời nhân ái
[Nhạc:]
Nhớ nhớ đêm cùng nhau đốt đèn đom đóm
Tay trong bàn tay dắt dìu bước em
Ngoài bờ lau ngắm trời đếm sao
Mơ hóa thành thần tiên
Tuổi thần tiên đong đầy bao mơ ước, nhưng vì thương em chị khép chặt cửa tâm hồn
Cây lẻ bạn đơm bông mà đời chị tôi vẫn hoang vắng lạnh lùng
Những ngày mưa giông chợ chiều thưa vắng chị ăn rau đắng rau dừa nhường phần cơm trắng cho em
Gió chướng lại về chăn mộng vách thưa ôm chặt em vào lòng cho em từng hơi ấm
Ngủ đi em, bình yên mà dệt mộng
Ôi nghĩa tình này như biển rộng trời cao
[Nhạc:]
Ngày em đi, vui nhìn theo ngấn lệ chia ly
Những đêm mưa, trong mái nhà dột ướt quanh năm
Đời chị nay, đêm từng đêm ngỡ về chốn xa
Buồn mà vui khi mà em đã nên phận người
[Vọng cổ:]
Từng bước tiễn em đi dưới lũy tre xanh như cũng ưu sầu vấn vương lã ngọn
Nắng đầu thu mà nắng vàng hiu hắt rơi vào đôi mắt của chị tôi thành những giọt sương buồn
Đôi mắt đẹp mà cả một thời thơ ấu đã cho em mát ngọt nước trên nguồn
Chị ơi, rồi một mình em nơi đèn hoa phố thị, ai sẽ thay chị để dắt dìu từng bước em đi
Chăm chỉ học hành, lập chữ công danh, trong tim em luôn có hình bóng chị
Đêm từng đêm chị sẽ chấp tay cầu nguyện cho em được bình yên và công toại danh thành
Đò ngang nay vắng em rồi
Qua sông chị nhớ bãi bồi nước nong
Trưa nắng hạ, tối mưa đông
Một mình hiu quạnh nhớ mong một mình
Chị đâu có quãng đời riêng để thấy mình cô độc
Mà góc bếp chái hè sân trước hiên sau
Đâu đâu cũng có hình bóng của em
Đứa em mãi thơ dại trong tình thương của chị
Chốn thị thành nhiều xa hoa cạm bẫy
Đừng *** lời chị dạy lo đỗ đạt thành danh
Lúa vàng rồi mạ thắm màu xanh
Thương sao tóc chị cứ phai nhanh xuân thời
Áo em trắng tựa mây trời
Thương manh áo chị một đời gió sương
Gió sương thì mặc gió sương
Không để bụi đường làm bẩn áo em