Một hôm ngỡ mình phía sau em ngược xuôi những con đường
Thấy mình lại say lại nói đôi lời vô nghĩa
Mùi hương nắng chiều vướng trên vai
Nụ cười em rơi theo gió
Thấy tim tan dần khi người trao ân cần
Ngỡ mùa yêu đến gần.
Anh treo nỗi nhớ đầy
Nơi khuất sau em chẳng thấy
Và dù tỉnh hay say
Thì anh vẫn mãi ở đây.
Lời êm ái từ phút ban đầu níu tim này bấy lâu
Từng điều ngọt ngào dành cho nhau
Nuôi lớn những nỗi mong chờ
Nhưng anh biết rằng chẳng bao giờ
Chúng mình đi đến cuối đường
Anh chỉ muốn đứng nhìn về em
Thương dù buồn vẫn thương.