Bài hát: Thượng Da - Tiểu Khúc Nhi
Áo tân lang của chàng như ngọn lửa thiêu đốt cả chân trời
Tịch dương ngày đó, tựa dấu son khắc sâu vào tâm khảm
Trong mắt chàng, đào hoa kia xiết bao rực rỡ
Mà sao ta chỉ thấy, cả một trời hoa rơi
Ai có thể cho ta một lần được ngoái đầu nhìn lại
Để ký ức trở về với những tháng ngày xưa
Khi chàng khẽ ngâm khúc” Thượng tà
Để ta lại được nhìn thấy chàng một lần nữa
Trở lại một thuở xa xăm.
Chàng mỉm cười, lúc ta bằng lòng ước hẹn
Trọn đời ta, nguyện hát lên khúc ca đó
Nhưng chàng lại quay đi, phụ cả một đời hoa niên
Ngày đó ở Trường An, hoa bay ngập trời
Ở chốn xa kia, gió xuân thầm rơi lệ
Thoảng trong gió, mùi máu tanh nồng như hương rượu
Vẳng bên tai, tiếng động binh đao
Đến rồi lại đi, nhạn kia cũng nghẹn lời
Tiếng nức nở cứ truyền đi xa mãi
Khúc” Thượng tà” ta đã ngâm vì chàng đó
Chàng chẳng bao giờ được nghe lần nữa
Địch không lại, năm tháng trôi như nước.
Giang sơn đã sớm cùng đôi ta ghi lời vĩnh biệt
Chàng ghi tên mình vào sử sách.
Còn ta khắc tên chàng lên phần mộ của riêng ta
.Mùa này, đào hoa vẫn phiêu linh như trước
Áo người so hoa, diễm lệ muôn phần
Trên môi ta, dường như khúc ” Thượng tà” vẫn còn đó
Ý tựa như “Chàng và ta, từ nay vĩnh biệt”