Sáng anh xa đông, anh đi bằng cá tấm lồngVừa cài rừng sông, anh cấm sương vừa dàn thả câuLồng thầm lo âu, xe chiều dậy cá đầy sâuCá lớn cho vợ nhà, cá nhó rú bàn nhậu chơiThấy anh thương nhiều, anh cưng chiều em đú điênVà vợ dần anh, em cứ nằm ngoài hổng thèm ănCòi nhịp cho anh, tháng ngày một mình làm ănEm thấy thương cho chồng, vừa trọn đời chẳng thay lòng