Giờ ngồi một mình con nhớ về ngày xưa.
Ngày xưa thơ bé biết bao nhiêu dại khờ.
Ngày xưa thơ bé cha dìu bước con đi.
Năm tháng với bao biết nhiêu nhọc nhằn
Một đời cha đã hy sinh vì con mái tóc cha bạc màu.
Rồi khi khôn lớn có lúc con không nghe lời cha.
Con thấy nước cha chợt rơi dõi theo con qua từng năm tháng.
Và từ lúc khi biết nước mắt cha còn rơi là trái tim con quặn đau.
Cha ơi con xin lỗi cha yêu.
Con sẽ quay về, quay về bên trái tim hiền hòa
Giờ ngồi một mình con viết một vần thơ.
Vần thơ thương nhớ có mây che đầu ghềnh.
Vần thơ con viết có ngày tháng gian nan
Có nắng, có mưa trong cuộc đời
Người là bóng mát trên cao, tình thương mãi mãi luôn dạt dào.
Rồi đây con biết có lúc mây cao kia ngừng trôi
Bỗng thấy nước mắt con chợt rơi nghĩ thương cha sao mà thương quá.
Cuộc đời gian khó mấy lúc cha được vui.
Vì mãi lo cho con cha ơi thương cha quá cha ơi.
Công đức cao vời, cao vời con khắc ghi một đời.