Hẹn về rồi đây tâm hồn xuyên saoNhắc đến biệt lây thương cãm nỗi sầuTiếng ve nước nợ chán chưa,dân trường còn lại hai đứa,cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn.Ngoài trời phượng rơi trong lòng vấn vương,như những bạn thân chung một mái trường.Kỷ niệm mang đến thương rồi một tạ tínhDù sáng nhau nhớ đừng lặng quênNói đây cách biếtNỗi buồn này ai thấuThấy phượng rơi khóc thầmBấng khuâng tiếng lòngNhư ve kêu não nungNgày dư lạnh lùngMột ngày biết trăm ngày nhớ nhauNuôi tích cuộc vui ân tình lúc đầuNếu ai đang từng dung cãmĐôi ngần nhạt màu hòa thămLòng vẫn không biết mình đang yêu Thân yêuƯớc gì thời gian quay lại để sống trọn vẹn từng ngàyVới mấy trường thân yêu cùng thầy cô bạn bèNhớ từng cái bàn,cái ghế,bảng đen, phấn trắng Nhớ những lần không thuộc bài,nơm nớp lo sợNhững lần bồi hồi nhìn hoa phượng nởThời gian ơi,xin trôi chậm để bạn bè bên nhau chút nữaĐể mai xa rồi,còn những ký ức đẹp về nhauNgoài trời phượng sơn trong lòng vững vươngNhớ những bạn thân trong một màn trườngBiết bao kỷ niệm mang đếnThương rồi một táo timDù xa nhau nhớ đừng lạc quênMãi đây cánh vị,nỗi buồn này ai thấu,thấy phượng rơi khóc thầmBức khung tiếng lòng,như ve kêu nã lùng,tình này ri lạnh lùngmột ngày biệt linh châm ngày nhớ nhaunỗi tiếc cuộc vui ân tình lúc đầunếu ai đang từng dung cãngđôi lần nhạt màu hóa thắmlòng vẫn không biết mình đang yêunếu ai đang từng dung cãngĐôi lần nhạt màu hóa thắm lòng bận khuôn biết mình đã yêu