Thương chi cao bà bá, cùng cam phận không hiểu tuổi thẹn trong chiềuNgười đời chê áo bà bá, dân dạ quê mùaHèn gì mà tôi thấy thôn nữ bây giờ cũng áo xanh áo đỏĐược mai kiểu tây kiểu tàu lỏng lấy sơn sangThương áo bà bá nếp mình nơi ruộng càng đồng sâuXoay bóng lẻ loi trên dòng kinh dân lăngAnh thương áo bà bá nên tìm về kỷ niệmNhưng biết mai có còn ai mặc áo bà báNhưng mà thôi, cuộc sống đã đổi thaiThì có những thứ dù mình không thích cũng phải chấp nhậnAnh hãy sống theo thực tếChứ hoài niệm dĩ dãn mãi làm gìLàm sao mà không thương, không nhớ được hả cô?