Ai cho tôi một ít hy vọng, ai bên tôi chuyện trò chút không?
Để tôi thấy yên lòng bởi chuyện tình yêu lại làm tôi khóc
Giờ tôi đem khoe những vết thương lòng kể đêm nghe cuộc tình bất công
Thương ai cũng vô cớ nhưng họ thì không
Buồn vì tôi là kẻ thật lòng, khóc vì ai một dạ hai lòng
Nhắm mắt đợi trời sáng mặc những nỗi đau kêu gào khóc than van
Phố cũ đứng điêu tàn mây trôi lơ lững hóa chiếc khăn tang
Tiễn đưa một chuyện tình trái ngang về miền đất khác
[ĐK:]
Nhiều khi tôi không hiểu tại sao tình yêu với tôi là giấc chiêm bao
Ngọt ngào ru ầu ơ mấy câu người ta cứ đưa tôi vào hư ảo
Rồi thì ai hứa hẹn ngày mai để lòng háo hức đợi cả đêm dài
Đến khi giông gõ cửa ghé thăm ai ơi lạnh lắm
Này lòng ơi mi thấy gì không?
Người chẳng đổi thay chỉ đổi thay lòng
Này lòng ơi mi có ổn không?
Sao mắt đỏ hoen như hoàng hôn khóc
Người tặng ta nỗi đau đủ lớn
Để cho ta thấy vẻ đẹp cô đơn
Đến cuối cùng ai yêu nhiều là kẻ ngốc