Bài hát: Thường - Tea, Roy P, Lil Wind
Ver1: Lil Wind
Em vẫn đang nghe những bài hát lúc trước của anh phải không
Nghe những cảm xúc giây phút khi anh trải lòng
Nghe về quá khứ, nghe về chính em Nghe chuyện một thằng đàn ông làm em phải khóc
Anh chẳng quen một mình đâu
Cảm giác xa lạ vô tình mình nhìn nhau
Khi mà hình bóng của em, ám ảnh anh Trang nhật kí chuyện tình đầu
Và anh xin lỗi vì anh không hoàn thành nổi điều ước đó Anh đã buông tay em như buông cánh diều trước gió
Rồi lại về phòng, ghì chặt cây bút
Anh không thể quên, dù chỉ giây phút
Người đương thời bước qua nhau
Anh vẫn mãi quên với cảm giác thân thương
Vậy xin đừng hỏi cuộc sống anh ra sao Em hãy cứ đi người con gái chân phương
Vì có đôi lần muốn kéo em lại nhưng rồi chợt thôi
Anh đã bỏ quên em với những cái lạnh bợt môi
Để em phải khóc, để em phải đau Anh đã vô tình để em ở lại sau
Đánh mất em cái kết anh tự vẽ ra
Truyện tình mình không phải từng đẹp mà là sẽ xa
Rồi mọi chuyện sẽ qua, anh rồi cũng sẽ khác Bỏ mặc mọi thứ với anh chuyện đó dễ mà
Nhưng vậy sao....còn em ? Em cứ thế trong bao lâu ? Đừng nói em không sao đâu, nó làm anh mỏi mòn thêm Khi anh biết mình còn yêu, nhưng cái tôi không cho phép
Vậy thì xin em cứ đi đi để anh sẽ buông không một lời o ép........
anh đã sai rồi Thứ em cần không chỉ là một bờ vai
Anh đã sai rồi Anh biết khi mà em không trở lại
Vì anh không xứng đáng gôm thanh xuân em trong anh Và làm rơi như nước mắt em trong phút ta mong manh.
Hook: Roy P
Lý trí cố gắng trốn tránh quá khứ nhưng con tim chẳng thể buông xuôi
Bàn tay của em vội nắm bàn tay ai
Sự chân thành đem trao hết là sai, phải ko em ?
Ver2: Tea
Chả biết có thể cười kô em khi mai biết đâu ta vô tình qua mặt
A còn nhớ thứ cảm giác trong tim là những bình yên khi lần đầu ta gặp
Rồi nhịp sống lại trở về như khi thường ngày, em chả là em như trong tiềm thức
Và có nỗi buồn nào đó không tên khi anh bất chợt trở thành người phiền phức
Anh thấy bình tâm mỗi khi trở về nhà để mặc cho đời qua lại
Nhìn thời giờ theo bước chân em đi Nhiều khi mệt mỏi và lặng mình trong ngây dại
A chỉ nhớ những ngày tháng vô lo, ngày em ơi ta chưa từng xa trường
Rồi chợt buồn mỗi khi em ngang qua mà lại chả nhớ những nơi mà ta thường...
Ta thường dừng lại góc nhỏ tây nguyên, em dang tay giữa bầu trời yên ả
Hỏi anh ơi : “ giữa mình và cuộc sống sao em chả tin thứ gì là duyên cả”
Thành phố mơ ở trong em vẫy gọi, rồi anh vương lại trên mi chút sầu
Đêm chở mùa mang theo những hoang hoải, về thôi em ơi chả còn như phút đầu
Khi a dừng lại ở trước ngõ nhà em, mầu đèn đêm như hôm qua vẫn tỏa chói
Nơi ta thường...như những gì anh không quên, nhưng cuối cùng sao hôm nay em chả tới
Phố đêm đã làm a choàng tỉnh, ah mọi thứ cũng chỉ là anh mơ
Chả biết tối nay em làm gì??, mà trả lại anh là cả sự bâng quơ
Như là cách em thường.....
-Roy P:
Dẫu đã biết những nỗi nhớ đó
Sẽ chỉ gieo thêm trong tim ta những đớn đau
Nhưng ... phải làm sao ?
Tận sâu tâm can đã chạm khắc ...tên em, baby!