Oh,vậy chuyện gì đã khác từ cái ngày ta nhập ra loadata sayMột tiểu thuyết với tình tiếng có chuyện thật hay mà ácLà em nói không muốn gặp anh thêm một tay nào khácAnh mang câu chuyện đất đối gọt thức lại trong hành trangTuy là hơi trực chỗ nhưng là bóng phật nên anh đành mangNhiều đêm anh cố viết,tựa cho một kết thúc hoành trángNhưng mà anh càng viết,đường ta đi với nhau càng rứt thành đoạn Và em biết,tâm sự anh có đem thức thành hàngAnh đem nó giấu,kỹ cùng hơn người ta đem thức vàng vàngNgười ta vứt tàn,cho anh của em đem vứt cái gạt tànCái gạc tàn, *** ba câu rap,anh lại xem nó như một khúc nhạc vàng Hey,hey,em đã đi xa chưa?Anh biết em nói em kiếm một thằng bảo khí xa xưaMà ngoài anh ra,còn ai giống hơn anh chính anh bây giờNhưng em cứ đi,tìm không ra có anh đây cho Cùng với lời,thuốc lá và cà phêThuốc lá và cà phêHey,chỉ có đơn và nỗi nỡ chỉ được kiếm tìmThuốc lá và cà phê Cùng nói làThuốc lá và cà phêÊ êThuốc lá và cà phêÊKhi cô đơn vẫn nói nhớVì kiếm thêm thuốc lá và cà phêCó thể là em điCũng có thể là em giờCó thể là vào phút chóc em cứ cầu mong có thêm giờCó thể đêm qua em chật quênGiặc lòng có nhiều cái tênVà kỷ niệm em mãi mãi không nên nhớVì anh có thể đang ở cùng một aiMà ngày hôm sau thức vứt sẽ không còn gọiVà em sợ những lời nghi vấn một ngày nào đó anh không còn trốiEm đi đâu anh không còn hỏi,đường đi về em không còn bộiVà đổ lỗi những cô gái tốt trở thành lý do mà anh tôi Nghe nàyI think that's in the same waySometimes the feeling would fadeIf you could come down my way thenMaybe one day you would stayNhưng mà anh thấy một phiền của em từ trong đôi mắtTừ tất cả, anh nhìn em trao mà anh đã không thôi bắtĐã từng là cảm xúc duy nhất mà anh đã không quên tất À,quên rồiKhông nên nhắc mơThuốc lá và cà phêEm biếtThuốc lá và cà phêÊKhi cô đơn vẫn nói nhớ tôi kiếm xìThuốc lá và cà phê Cũng phảiThuốc lá và cà phêEm biếtThuốc lá và cà phêÊKhi cô đơn vẫn nói nhớ tôi kiếm xìChúc các bạn mọi ngày tốt lắm.