THUỞ CON THƠ DẠI
Sáng tác : Huy Hoàng
Trình bày Tâm Nhẫn
Khi Mẹ dạy con thuở con còn thơ dại . Con thường hờn dỗi oán trách mẹ chẳng thương .Khi sớm con đến trường , vì mong con nên người nhưng con lại lẩn tránh , sách đèn con chẳng màng chi .
Ngày con ra đi trên dòng đời sóng gió, lời mẹ dạy xưa như đèn soi giữa đêm mịt mùng. Thầm một ước mơ , nghe lại lời Mẹ ngày xưa,nhưng còn đâu nữa , giờ Mẹ đã xa rồi....
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồnchảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là Đạo con
Ôi ,tình Mẹ Cha, tình yêu nào sánh bằng Yêu, trọn đời yêu , không mong mình được yêu. Như núi con hao mòn , tình yêu vãn luôn vuông tròn, không mong được đền đáp , suốt đời đau khổ để ... yêu !
Đời con hôm nay khi hiểu được Mẹ Cha , dòng đời cuốn trôi , Cha mẹ nay đã đi xa rồi.
Lòng bao đau đớn , thương mẹ một đời vì con , gia đình êm ấm , một đời nhớ thương Cha
Lòng bao đau đớn , thương mẹ một đời vì con , gia đình êm ấm , một đời nhớ thương Cha
Một đời nhớ thương Cha.