Bài hát: Thức Trắng - Khánh Ngọc
Nhiều đêm thức trắng cô đơn trông theo bóng ai
Thời gian đã mãi ra đi không quay trở lại
Ngày nào hai đứa bên nhau chung con đường về
Nay bước một mình... lê thê
Nhặt từng vụn vỡ anh chẳng mang bao dấu yêu
Chỉ mong anh sẽ không quên đi hết những điều
Mà anh đã nói với em sẽ không cách xa
Nhưng sao giấc mơ này... giờ đã qua.
Đk: Tìm đâu vòng tay hơi ấm ôm em những ngày đông
Người ra đi mang hết những yêu thương em chờ mong
Bỏ lại đường đi mình em giá buốt, trong cơn mưa, nào đâu hay nỗi nhớ anh
Và giờ thì anh cũng sẽ bước tiếp con đường riêng
Lại mỗi em những đêm căn phòng trống
Chỉ mong anh vẫn sẽ nhớ, chúng ta đã từng yêu
Nhặt từng vụn vỡ anh chẳng mang bao dấu yêu
Chỉ mong anh sẽ không quên đi hết những điều
Mà anh đã nói với em sẽ không cách xa
Nhưng sao giấc mơ này... giờ đã qua.
Tìm đâu vòng tay hơi ấm ôm em những ngày đông
Người ra đi mang hết những yêu thương em chờ mong
Bỏ lại đường đi mình em giá buốt, trong cơn mưa, nào đâu hay nỗi nhớ anh
Và giờ thì anh cũng sẽ bước tiếp con đường riêng
Lại mỗi em những đêm căn phòng trống
Chỉ mong anh vẫn sẽ nhớ, chúng ta đã từng yêu
Cần vòng tay hơi ấm xưa những đêm giá lạnh
Mà nơi đây chỉ tuyết rơi âm thầm
Vỡ tan giấc mộng, mãi đã xa tầm tay....
Tìm đâu vòng tay hơi ấm ôm em những ngày đông
Người ra đi mang hết những yêu thương em chờ mong
Bỏ lại đường đi mình em giá buốt, trong cơn mưa, nào đâu hay nỗi nhớ anh
Và giờ thì anh cũng sẽ bước tiếp con đường riêng
Lại mỗi em những đêm căn phòng trống
Chỉ mong anh vẫn sẽ nhớ, chúng ta đã từng yêu
Và chỉ mong anh vẫn sẽ nhớ, chúng ta đã từng yêu