Đã có những lần tự mình đánh mất chính mình
Đường đời còn dài, dường như thấy ta vô hình
Có lúc thấy buồn, dòng đời như đang quay cuồng
Chợt nhìn lại mình thì ra mình đã ngủ quên.
Tự nhìn thấy bóng mình từ trên những bức tường
Ngày và đêm trôi qua, chiếc bóng kia tan dần
Niềm hạnh phúc có được mà nay đã mất rồi
Chỉ vì trong cơn mê đã ngủ quên ôi thật lâu.
[ĐK:]
Hãy thức giấc tìm quên ngày tháng đã mất
Bao niềm tin, tình yêu và nhiều điều hay đang chờ
Chớ bối rối lạc chân vào những ngõ tối
Chớ nghĩ suy rằng ta không bằng ai.
Hãy cố gắng dù cho đời lắm trái đắng
Để rồi ngày mai người ta phải nhận ra tên mình
Bước cứ bước nhìn lên một hướng phía trước
Để thấy ra rằng ta vẫn là ta, hỡi người ơi.