Có mùa thu nào hàng cây không rụng lá?
Có mùa đông nào vầng trăng không cô đơn?
Cuộc đời ta lầm lỡ bao ngày qua
Thức dậy đi em
Lòng người luôn bao dung
Nhân ái sẽ khép lại giận hờn trong ta
Lòng người bao dung dìu bước ta qua lỗi lầm
Dù mùa thu bên thềm lá cứ rơi
Nhưng vầng trăng không còn cô đơn
Em hỡi!
Hãy thức dậy niềm yêu trong tim
Tình người mênh mang nâng bước ta đi giữa đời
Và niềm đau xa rồi như mây xưa
Cho tình yêu mãi còn trong ta...