Kíp con người khó đấu đường,sinh tử sọc tư phườngMong tìm kiếm chút hương hoa dừa gió xưaCó thất bại,có nhận ai đời có lúc thăng trăngNệt nhòi đôi vai,mới quý ngày maiLũng ta bồn, lũng ta sầu, ai đến cạnh khoác vaiAi dạy ta bước đi thế nào đúng saiKhó chăng ai, vẫn mịt mài đời là kiếp sống đó đâyNhìn về tương lai,chỉ chẳng sơn phaiThân thiên mà sống giấu thế nàoĐời thì muốn vẽ,muốn màu Phải để cho, để cho tâm thất tổ nhauTrời mắc nhiều thứ phải quý trọngTrời không cho chẳng đất vọngTừ bàn tay của ta vẽ nên cầu vọngĐời không bệ đỡ phải gắng nhiềuVì buồn đau cũng quá nhiềuCácbạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé.Lúc ta buồn, lúc ta sầu, ai đến cạnh khoác vai?Ai dạy ta bước đi thế nào đúng sai?Khó chăng ai vẫn mịt mài đời là kiếp sống đỏ đầyNhìn về tương lai,chỉ chẳng sơn phaiGần hiên mơ sống sao thế nào,đời thì muốn vẽ muốn mơ,vậy để cho, để cho tâm thân ua nhau.Trời mát nhiều thứ phải quý trọng,trời không cho chẳng hấp phòng,từ bàn tay của ta vẽ nên cầu vọng.Đời không bệ đỡ phải gắn nhiều,vì buồn đau cũng quá nhiều,thì ngại chi vài câu thể sang đàm tiếng.Người thương người ghét cũng chẳng cần,đời chẳng sống quá một lần,dù buồn vui vẫn luôn giữ tâm thẳng mà.Huận thiên mà sống sâu thế nào,đời thì muốn vẽ muốn màu,Phải để cho, để cho tâm thân ủa nhau.Trời ban nhiều thứ phải quý trọng,Trời không cho chẳng thất vọng,Từ bàn tay của ta vẽ nên cầu vợ.Đời thông bệ đỡ phải gắn nhiều,vì buồn đau cũng quá nhiều,thì ngại chi bài câu thế gian đàn tiêu.Người thương người ghét cũng chẳng cần,đời chẳng sống quá một lần,dù buồn vui vẫn luôn giữ tâm hạng bao.