Tưởng như mới hôm qua, tao đã viết ra,
“Trên Con Đường Đó”, tao đã bỏ trong đó tất cả sự thiết tha,
Và nhận đồng cảm, tao cũng thấy được sự an ủi một phần nào,
Khi tao hạnh phúc, tao đã nghĩ là mày sẽ vui được cho tao,
Nhưng không,
Có lẽ vào lúc đó câu chữ tao giúp mày 1 phần nào,
Cũng có thể là những con quỷ qua nhạc tao trút được 1 phần vào,
Nên cách nào đó, mày thấy mày trong từng câu chữ và nhịp, vần,
Và hiểu bình yên là thứ tao vẫn chưa bao giờ nếm thử dù 1 lần,
Bởi vì tao chưa bao giờ biết tao muốn cái quái gì từ cuộc đời,
Bởi vì tao chưa bao giờ biết tao muốn cái quái gì từ cuộc đời,
Cảm giác tất cả những buổi tiệc, tao sẽ chẳng bao giờ được mời,
Và thiên đàng là thứ tao biết mà tao sẽ chẳng bao giờ được tới.
Nên tao đem hết những gì tao có, và, bỏ nó vào cuộc chơi,
Chẳng thằng chó nào lúc đó ***, nói dòng nhạc tao sẽ được lời,
Nên mày không, thể nói là âm thanh này đã bị mua chuộc,
Tao đâu cần mày nói để biết được tao luôn vốn là thằng thua cuộc.
Là bởi vì tao chưa bao giờ biết tao muốn cái quái gì từ cuộc đời,
Kẻ thua cuộc trong vai của nhà vô địch, có thể là được thời,
Có thể nói là tao tự cao, cũng có thể là do ích kỷ,
Cũng có thể quá nhiều người ngưỡng mộ 1 thằng như tao là 1 nghịch lý,
Vì sự thật là,
Tao không đẻ từ trong trứng,
Tao không biết cách tiếp xúc, với nhưng kẻ mà tao không thân,
Tao luôn lừa dối bản thân, tao luôn kiếm tìm sự công nhận,
Tao cũng không hề biết 1 ngày tao ở vị trí mà mày mong đứng,
Danh tiếng đến như 1 lời nguyền, dưới dạng món quà, mà tao không biết đi đâu trả lại,
Tao mắc kẹt giữa những quyết định mà tao không biết làm sao là phải,
Vẫn là thằng nhóc, viết ra hết những điều mà tao đã trải,
Vì nếu như không phải là âm nhạc, thì tao cũng chẳng biết tao là ai,
Và đêm qua, tao mơ ngày tao biến mất,
Không có giọt lệ nào, hay thậm chí là 1 tiếng nấc,
Tao thức giấc và tự hào, khi tao vẫn chưa bị mua chuộc,
Và tao vẫn chính là tao, người đại diện những kẻ thua cuộc.