Rời chốn xưa ta mang theo lời hát
Dòng thơ buồn vương mãi xót tim non
Nhìn mây trôi sao cứ hoài trăn trở
Nhớ quê nhà mơ thấy dáng nghiêng vai.
Đời đôi ngã bến bờ đành ly biệt
Giữ dư âm để níu giấc mơ xa
Khúc thu sầu vẫn chiều buông thưa nắng
Ngoảnh lại trông, đời đã quá phôi pha.
Người ấy, năm xưa vẫn thướt tha
Mong manh, thon thả tiếng mượt mà
Niềm nhớ cố nhân theo lời gió
Nghe đâu đây, có bước ai qua thềm.
Rời chốn xưa ta mang theo lời hát
Dòng thơ buồn vương mãi xót tim non
Khúc thu sầu vẫn chiều buông thưa nắng
Ngoảnh lại trông đời đã quá phôi pha