Nhìn hàng mi em ướt hoen lệ khiến anh quặn đau.
Vì tình đôi khi chỉ mang về những cơn hận sầu.
Yêu chẳng màng cho ngày sau.
Nguyện trao về ai hết mối duyên đầu.
Nhưng đâu thể mãi đơn phương trong tình yêu.
Lạc vào cơn say khiến em càng xót xa nhiều hơn.
Mùa đông chưa qua cớ sao lại giá băng ngập hồn.
Em sợ chìm trong màn đêm.
Sợ đâu tìm ra những chiếc hôn mềm.
Ai lại say mê phiêu du lãng quên em.
Em tin tình đó sẽ được mãi muôn đời bền lâu.
Luôn mang kề bên phong thư mà ai kia đã trao.
Vì anh ấy tìm về.
Một lòng với em mãi ước thề.
Quên đi ngày tháng bão tố để thiết tha nhiều thêm.
Ôi tiếc thay em đâu biết yêu
Chẳng như bài thơ êm đềm trong lá thư tình.
Đôi khi trao em bao lời nghe quá đau lòng.
Nhưng đâu ai trong đời chờ mãi cho một hy vọng
Chẳng có như khi mơ mộng hạnh phúc kia.
Dẫu đớn đau em hãy biết yêu
Chẳng như giọt nước mắt rơi xuống lá thư tình.
Qua đi cơn mơ cho dù em rất đau lòng.
Nhưng xem như đêm dài rồi sẽ mang bình yên
Về trong trái tim cho em được nhận ra
Không cách xa.