Chớ nản lòng nhé tôi.
Ai kia như đang còn mong chờ.
Khi tham vọng lên cao quá.
Cảm thấy thấp bé tự mình đấy.
Đừng lạc bước vội vã.
Trên đời nhiều nơi vẫn đang chờ.
Nâng niu làn da sợi tóc.
Ta bên nhau hạnh phúc khi ấy.
La la la xoa dịu mình thôi.
Hãy nhớ mãi phút giây hạnh phúc trong lòng tôi.
La la la yêu thương mình hơn.
Là tìm được một chân lý sắt son.
Hãy viết lá thư tình ấy, sao cho thật lộng lẫy và dành tặng tôi đây.
Vì tôi chẳng yêu mình, có thể yêu người, có thể tốt hơn cho người ấy sao?
Gió rét buốt đêm về khuya, tôi ghi từng con chữ, ngoài trời mưa tuôn rơi.
Còn dựa *** đến ai, chỉ có tôi chở che cho tôi.
Chớ khổ lòng nhé tôi.
Ai kia như đang dần kiên cường.
Khi mong cầu người mình thương.
Hãy biết cách cứu thương mình trước.
Đừng lạc lối buồn bã.
Đừng làm vì tán thưởng vụt qua.
Tôi tinh thần luôn mạnh mẽ.
Đi qua bao suy nghĩ hẹn ước.
La la la xoa dịu mình thôi.
Hãy nhớ mãi phút giây hạnh phúc trong lòng tôi.
La la la yêu thương mình hơn.
Là tìm được một chân lý sắt son.
Hãy viết lá thư tình ấy, sao cho thật lộng lẫy và dành tặng tôi đây.
Vì tôi chẳng yêu mình, có thể yêu người, có thể tốt hơn cho người ấy sao?
Gió rét buốt đêm về khuya, tôi ghi từng con chữ, ngoài trời mưa tuôn rơi.
Còn dựa *** đến ai, chỉ có tôi chở che cho tôi.
Bỏ hết những vết thương trong lòng.
Mới có thể đến giấc mơ hồng.
Hố trũng đã bước qua rồi từ bùn lầy tìm ra những triết lý.
Vốn dĩ chính tôi đã chẳng mong.
Hãy viết lá thư tình ấy, sao cho thật lộng lẫy và dành tặng tôi đây.
Vì tôi chẳng yêu mình, có thể yêu người, có thể tốt hơn cho người ấy sao?
Gió rét buốt đêm về khuya, tôi ghi từng con chữ, ngoài trời mưa tuôn rơi.
Có thể nhớ đến ai, chỉ có tôi chở che cho tôi.
Tự tay tôi cần phải viết lá thư tình ấy, sao cho thật lộng lẫy và dành tặng tôi đây.
Vì tôi chẳng yêu mình, có thể yêu người, có thể tốt hơn cho người ấy sao?
Gió rét buốt đêm về khuya, tôi ghi từng con chữ, ngoài trời mưa tuôn rơi.
Còn dựa *** đến ai, chỉ có tôi chở che cho tôi.