TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU
- THƠ : XUÂN QUỲNH
- TÂN NHẠC : PHAN HUỲNH ĐIỂU
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
- NGHỆ SĨ : MINH VƯƠNG & BÍCH PHƯỢNG
( ALBUM : "MỘT LẦN TIỂN BIỆT" )
TÂN NHẠC
NAM : Cuối trời mây trắng bay lá vàng thưa thớt quá !
Phải chăng lá về rừng mùa Thu đi cùng lá ?
NỮ : Mùa Thu ra biển cả theo dòng nước mênh mang.
Mùa Thu vàng hoa cúc , chỉ còn anh và em.
Chỉ còn anh và em là của mùa Thu cũ...Chỉ còn anh...và...em!
VỌNG CỔ
1/- NAM : Em ơi! Anh viết gởi cho em lá thư tình cuối mùa Thu trút lá...
Ngày mình yêu nhau thề câu vàng đá Thu đến Thu đi nay đã mấy độ...Thu...rồi?!
Tình của đôi ta như hàng cây xanh trổ lá đâm chồi.
Vượt phong ba , vượt qua ngàn bão tố như dòng sông lững lờ xuôi chảy mãi với thời gian. (-)
Cuối trời xa mây trắng bay ngang, những chiếc lá vàng trên cành theo gió bay bay từng chiếc.
Tình yêu chúng nình tha thiết lắm em ơi! Sông nước cạn vơi nhưng tràn đầy yêu mến...
2/ - NỮ : Cuối mùa Thu này em lại nhận thư anh gởi, nét chữ lời thơ đầy nét hào hùng.
Đọc thư anh biết bao tình cảm đậm đà!
Trước sân nhà lá vàng thưa thớt quá! Có lẽ bây giờ trời sắp lập Đông? (-)
Gió lạnh hiu buồn mang cả nhớ mong, nhưng em đọc thư anh nghe lòng như đang sưởi ấm.
Trong vòng tay, trong nụ cười và hơi thở dù bây giờ anh còn ở phương xa...
TÂN NHẠC
NAM : Tình ta như hàng cây đã qua mùa bão gió.
NỮ: Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ.
Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm.
NAM : Người ( mùa ) theo người ( mùa ) đi mãi chỉ còn anh và em.
Chỉ còn anh và em, cùng tình yêu ở lại!
NỮ : Kìa ! Bao người yêu mới đi qua vùng heo mây.
NAM : Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại.
NỮ : Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại.
NAM : Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại...( Fade Out )
VỌNG CỔ
5/- NỮ : Thời gian như ngọn gió mùa Thu đi cùng năm tháng....
người ( mùa ) theo người ( mùa ) vẫn còn ra đi mãi nhưng chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại...nơi...này!
Nhớ một mùa Thu anh cất bước lên đường.
Nay anh đã trở về đây nhóm lửa hồng sưởi ấm. Hai đứa mình ngồi nhắc lại buổi tiển đưa. (-)
NAM : Ngày anh đi vào độ Thu xưa, em cầm tay anh nghẹn ngào đưa tiển.
Từ giã người yêu lao vào cuộc chiến, nay đất nước bình yên anh trở về đây hát khúc tương phùng...
6/- NỮ : ( Giọng Nhạc ) Tình ta như hàng cây,
đã qua mùa bão gió.
Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ.
Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm.
Người ( mùa ) theo người ( mùa ) đi mãi chỉ còn anh và em.
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại!
( Ca trở về giọng Vọng Cổ )
NAM : Mình lại ở bên nhau, không rời xa nhau nữa như đôi Uyên Ương liền cánh chung cành. (-)
NỮ : Kìa! Trước sân nhà hoa cúc vẫn vàng tươi (-) như cũng đón chào mừng anh trở lại.
NAM : Đôi ta nay đã tương phùng.
Hai đứa ta cùng vào xin phép mẹ nghe em. -/-
TÂY NINH 10 / 10 / 1994
HUỲNH NGUYÊN
nguoiyeuvannghe