Nhiều lần anh cho phépCó phép mình được thêm một lần nhớ emMà cơn mưa kia nhấm nhấp con timLặng yên anh nghe bài nhạc thân quenLặng lẽ riêng mình anh với cơn mưaGầy nhớ lại cảm giác xưaKỷ niệm ngày nào em đã quên chưaVà có còn buồn khi trời trướt mưaRồi tốt hình sáng em hiện raNgười gần đến thếNhưng anh chẳng thểôm lấy emVà anh tự hỏi mình đã sống saoĐể qua những ngày thiếu emDù như chỉ ngần lệ trên miNhưng làm sao nói xaBàn tay nắm chặt anh cố gữ gửiNhìn em vội vàng bước quaEm hôm nay trong khoảnh khắc ấyMãi là niềm em nhớQuay Mà nhìn em vẫn thật thích trong ngón một mong hìnhTrở về mà sao vừa ra rời xa quá xaVẫy quanh anh là một mâu thôiCứ suy nghĩ về câu nóiChúng ta là gì của nhauThế cho nên giờ đây anh đã tìm kinh người khácHay thèm mà sao tình cảm chẳng thế như lúc xưaChắc có lẽ em là suy nhấtNgười còn ngại anh yêu nhấtChẳng hề nào thiếu emRồi bỗng hình dáng em hiền xaNgười gần đến thế nhưng anh chẳng thể ôm lấy emVà anh tự hỏi mình đã sống sao để qua lần ngày thiếu emDù như chỉ ngần lệ trên mi nhưng làm sao nói raAnh cố gắng cườngAnh cố gắng cườngMà vây quen Em hôm nay trong khoảnh khắc ấyMãi là điều đẹp nhấtBao ngày đêm em vẫn thất vọng trong nong một mong hình trở vềMà sao vui ra rời xa quá xaVây quen anh là một màu thôiCứ suy nghĩ về câu nóiChúng ta là gì của nhauThế cho nên giờ đây anh đã tìm kiếm người khác thay thêmMà sao tình cảm chẳng thế như lúc xưaChắc có lẽ em là suy nhấtNgười còn ngại anh yêu nhấtChẳng thể nào thiếu em