Thứ quý giá nhất em có được là phút giây được gần bên anh
Kéo nỗi nhớ mang mây xa dần để con tim được bùng cháy lên
Cả bầu trời muôn sao rực sáng cũng không bằng chân thành em đã trao bao ngày
Chỉ mong rằng hẹn thề lúc xưa sẽ không đổi thay
Không ngờ kết thúc kia dường như định sẵn
Hi vọng mà chuông reo lại không nhấc máy
Có nhất thiết phải như vậy không để em chờ trong giá lạnh
Nhìn tuyết đang rơi ngoài trời mà không thể tin chính mình
Ly biệt có lẽ là điều chưa từng nghĩ
Im lặng còn đau hơn ngàn lời dối trá
Sau hôm ấy mình không gặp nhau
Tự giam mình trong nỗi sầu
Phút ban đầu vẫn còn khắc sâu nên đâu có ngờ
Thứ quý giá nhất em có được là phút giây được gần bên anh
Kéo nỗi nhớ mang mây xa dần để con tim được bùng cháy lên
Cả bầu trời muôn sao rực sáng cũng không bằng chân thành em đã trao bao ngày
Chỉ mong rằng hẹn thề lúc xưa sẽ không đổi thay
Thứ quý giá nhất em mong chờ là có anh vượt mọi chông gai
Dẫu có bão giông hay mưa hoài thì luôn tin ngày mai nắng lên
Một lòng đợi nhưng sao chẳng thấy bóng dáng người
Thôi tự lau khóe mi lăn dài
Có lẽ điều tuyệt vời sẽ không đến với em
Ngỡ rằng sẽ có nhau trọn đời trọn kiếp
Không rời là điều ước mà ta đã ước
Thế mà sao mình không còn nhau
Tự giam mình trong nỗi sầu
Phút ban đầu vẫn còn khắc sâu đến đâu có ngờ