Với quy sát nhất anh có được là phút giây được gần bên emKéo nỗi nhớ mang mây dở dần để con tim được cùng cháy lênCả cuộc trời muốn sao rực ráng cũng không mang chân thành anh đã trao vào ngàyChỉ mong rằng hẹn tới lúc xưa sẽ không đổi thayKhông ngờ kết thúc kia dường như đầy sẵnHy vọng mà trung rêu lại không nhắc mấyCó nhớ tiếc phải như vậy không?Để em chờ trong giá lạnhNhìn tuyết đang rơi ngoài trời mà không thể tin chính mìnhLý biệt có lẽ là điều chưa từng nghĩIm lặng còn đau hơn ngàn lời dối tráSau mấy mình không gặp nhau,xa mình trong nỗi dầuPhút ban đầu vẫn còn khắc sau nên đâu có ngờThứ khí giá nhất anh có được là phút giây được gần bên emKéo đôi nhớ mang mây ra dần,để con tim được bùng cháy lênCao trời mưa sao giật sáng cũng không mặnChân tình anh đã trao bao ngày,chỉ mong rằng hẹn thề lúc xưa sẽ không đổi thayĐổi thay Thế quý giá nhất anh mong chờLà có em vượt mỏi trong gaiSao có bão giông hay mưa hòiThì luôn tin ngày mai nắng lênMột lòng đời nhưng sao chẳng thấy bóng giá ngườiThôi tự lâu khoẻ mi lặn dàiCó lẽ điều tuyệt vời sẽ không đến phải Ah...Ngỡ rằng sẽ có nhau trọn đời trọn kiaKhông rời là điều ước mà ta đã ước muThế mà sao mình không còn nhauTựa sang mình trong nỗi sâuPhút ban đầu vẫn còn khắc sâu nên đâu có ngờTiếc quý giá nhất anh có đượcLà phút giây được gần bên emKéo nỗi nhớ mang mây ra dầnĐể con tim được bùng cháy lênCả bầu trời muôn sao rực rã cũng không ngừngChân tình anh đã trao bao ngàyChỉ mong rằng hẹn tề lúc xưa sẽ không đổi thayTiếc quý giá nhất anh mong chờLà có em vượt ngoài trong gaiSao có bão giông hay mưa hoàiThì luôn tin ngày mai nắng lênMột lòng đời nhưng sao chẳng thấy bóng gió ngơiThôi tựa lâu khóe mi lặng dàiCó lẽ điều tuyệt vời sẽ không đến vơi anh