Bài hát: Thu Qua Đông Tàn - Hồ Quốc Việt, Quang Anh
Những chiếc lá cuối thu đang nhẹ rơi
Mây cuốn theo chiều gió về đâu cuối trời
Đông sang rồi cũng phai tàn, quá khứ theo thời gian
Nhưng sao lòng anh vẫn nặng mang.
Em có lạnh không khi mùa đông tới
Em có bình yên với tình yêu mới
Em có vui bên người, nước mắt có khi nào rơi
Có bao giờ cô đơn em nhớ đến anh.
[ĐK:]
Nhiều lần anh đã muốn buông xuôi ngày qua
Khi tất cả yêu thương đã theo em trôi thật xa
Gió mùa đông bắc se lạnh, chẳng còn em bên cạnh
Buốt giá mùa đông đóng băng trái tim anh.
Nhiều lần anh đã muốn đến nơi đâu thật xa
Để quên đi giấc mơ tình yêu hai chúng ta
Nhưng nỗi nhớ ùa về, khiến đôi chân nặng nề
Anh không thể bước đi, anh không thể ngăn tâm trí
Thôi nghĩ về em.
Em có lạnh không khi mùa đông tới
Em có bình yên với tình yêu mới
Em có vui bên người, nước mắt có khi nào rơi
Có bao giờ cô đơn em nhớ đến anh.
[ĐK:]
Nhiều lần anh đã muốn đến nơi đâu thật xa
Để quên đi giấc mơ tình yêu hai chúng ta
Nhưng nỗi nhớ ùa về, khiến đôi chân nặng nề
Anh không thể bước đi, anh không thể ngăn tâm trí
Thôi nghĩ về em.
Nhiều lần anh đã muốn buông xuôi ngày qua
Khi tất cả yêu thương đã theo em trôi thật xa
Gió mùa đông bắc se lạnh, chẳng còn em bên cạnh
Buốt giá mùa đông đóng băng trái tim anh.
Nhiều lần anh đã muốn đến nơi đâu thật xa
Để quên đi giấc mơ tình yêu hai chúng ta
Nhưng nỗi nhớ ùa về, khiến đôi chân nặng nề
Anh không thể bước đi, anh không thể ngăn tâm trí
Thôi nghĩ về em.