Bài hát: Thử Lòng Thủy Chung (Ví Xứ Nghệ) - Dân Ca
Vừa ra vừa gặp người xinh
Cũng bằng Kim Trọng tiết thanh minh gặp Kiều
Vừa ra vừa gặp người giòn
Cũng bằng hoa nở hội bóng tròn tốt tươi
Mang chuông đi đánh đất người,
Ôm gà đi chọi những nơi anh hùng.
Anh đang tìm vợ qua sông,
Em đang tìm chồng thì gặp được anh đây.
Trước nhờ nguyệt lão xe dây
Sắt cầm tình hảo hợp đó đây một nhà...
Nghe tin anh đau đầu chưa khá,
Em băng rừng bẻ lá về xông,
Ước mần răng cho đây vợ đó chồng,
Đổ mồ hôi ra em quạt , gặp hội nắng nồng mà em che ....
Ngẫm lời ra thật dễ nghe,
Anh đây còn ngại ai kia hững hờ
Sợ rồi anh đến giàn hoa
Hoa kia đã nở,
Anh đến bến đò thì đò đã sang sông,
Anh đến tìm em thì em đã lấy chồng,
Em yêu anh như rứa thì hỏi có mặn nồng lấy chi?
Anh đến giàn hoa,
hoa đến thì thì hoa phải nở,
Anh đến bến đò đò đầy thì đò phải sang sông,
Đến duyên em thì em phải lấy chồng,
Em yêu anh được rứa chữ mặn nồng thì tuỳ anh!
Thà trước em nói không thương anh thì thôi,
Sao em đã nói thương anh rồi,
Anh về làm một cái nhà to,
Một cái nhà nhỏ.
Cái nhà to mùng che sáo bỏ,
Mà cái nhà nhỏ thì gian trong phòng ngoài,
Bây giờ em đã nghe ai
Để mùng hư, sáo gãy, mèn hắn sai đằng mèn...
Khi em chưa có chồng thì anh nỏ dốc lòng gắn bó,
Em có chồng rồi thì anh đón ngõ trao thư
Ngãi nhân nhân ngãi chi dừ,
Gái có chồng rồi như thể có bùa trừ mà trao ơ tay...
Trước thì bạn nói bạn thương
Cau tôi giành để trên buồng,
Trầu tôi giành để ngoài nương,
Tiền thì buộc chạc trong rương,
Lợn tui ụt ịt i trong chuồng,
Chõng thì đục sẵn trong buồng...
Dừ (bây giờ) thì bạn nói bạn không thương,
Cau chanh hạt trên buồng,
Trầu thì rụng cuống ngoài nương,
Tiền thì đứt chạc (giây) trong rương,
Lợn thì bỏ cám trong chuồng,
Chõng thì bỏ mốc trong buồng,
Bạc tình chi rứa bạn, bạc tình rứa bạn?
Thương anh lắm anh ơi,
Nhớ anh lắm anh ơi,
Thương đáo để khúc nhôi,
Nhớ ngao ngán trần đời,
Thương thuốc gói , trầu cơi,
Nhớ thuốc mở trầu mời,
Mới vắng mặt một hồi,
mà trán tui hắn đổ mồ hôi,
Trong ruột đã nóng sôi,
Bưng cơm ăn nỏ ( chẳng) được,
Bưng nước uống không trôi,
Cầm lấy đũa thì đũa rớt,
Lấy đọi (bát) thì đọi rơi,
Ra tui ngong đất ngó trời,
Ra tui nhìn ngược ngó ơ xuôi,
Cha tui mí ( mới) hỏi:
Tại mần răng rứa ( sao thế) con ơi?
Mẹ tui cũng hỏi:
Tại mần răng rứa con ơi?
Tui (tôi) mí ( mới) lặng lặng tui trả lời:
Vì tui thương anh vô kể,
Thiếp nhớ chàng ơ vô kể...
Người ơi...
Hôm qua anh đi trước cửa nhà nàng,
Thấy cha mẹ nàng đập nàng
Nàng khóc nàng than,
Nhà nàng cửa sổ song loan,
Anh muốn vô ghé lưng chịu trận đòn oan cho nàng...
Cơm em ăn hai bát
Bát ăn bát để,
Đụa em so hai đôi thì đôi đứng đôi nằm.
Ví dù thầy mẹ có đánh đập em chín chục một trăm,
Đập rồi em đứng dậy , em vẫn nhất tâm thương chàng...
Người ơi... trăm năm đá nát vàng phai,
Đốt chùa không tội bằng sai lời nguyền.
Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây
Sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết tình...!