Chợt tinh dậy ở một nơi khácAnh tha nỗi buồn của mình theo cơn gió miên mạnĐưa bàn tay nhưng không thể giữ em lại đâyVậy là chấm hết rồiAnh cũng thâm phết rồiHà Nội quận tư một thu và những tâm tưMấy thằng bạn bảo anh là mai định mãi hầm ưa Nhưng đâu biếtNhưng đâu biếtHư hưVì không em không ai mang mùa thu tớiThu về trên khắp những góc phố ánh quangNỗi cô đơn theo anh đi đi mãiRồng nỗi êm tiền cười ấyTôi vẽ và thì thầm lờiNồng ấm anh bóng thu về trên lốiGiờ đây thu sáng nhưng em ở nơi đâuNhặt từng chiếc lá để thấy bóng hình emMùa đông đêm xe lạnh lắngVà cô đơn từng ngày dàiKhông có em, đông là mãi mãiAnh chờ em Anh chờ em từng ngày hạ tam vội vàng gọi thu tớiBaby anh chờ em dù trời nắng hay khi có mưa rơiAnh vẫn chờ em chẳng biết đâu đó em còn chờ anhKhi cơn đau ấp đến và trời trở lànhMang em đi thật xa vùng tam và một cơn gió mong manhAnh đã chẳng thể giữ lấy em qua ngày dài đầy giông bãoIm lặng hay là tiếng khóc thét khaoEm để tự dặn lòng mình không saoQua nhiều đêm, cũng đã thức trắngRất nhiều đêm, cố gắng có lẽCũng chỉ tệ thêm,thôi cứ xem như anhLà một thứ xương đáng em để quênBởi vì từng là mộtMà giờ lại chỉ haiChẳng còn điều gìCó thể khiến em hoành lạiGoodbyeHẹn gặp lạiSay goodbyeVà thu về trên khắp những góc phố anh quaNỗi cô đơn theo anh đi mãi mãiDòng môi êm kiếm cười ấyTựa với ai và kỳ thâm lờiNồng ấm anh mong thu về trên lốiGiờ đây thu sáng nhưng em ở nơi đâuNghe từng chiếc lá để thấy bão hình emMùa đông đêm sẽ lạch lãmVà cô đơn từng ngày dàiKhông có em, đông là mãi mãiGió hung lây bên trên ngọn đènLá khay tay màu buồn em mangRồi đến khi thu kia đang dần tànRồi đến bên em dẫu có vội vàng