Có một người vừa thoáng qua ngang ngõ vắng hồn ai lá rơi muôn chiều
Có một người bỏ lại nơi đây chút dư âm mùa thu hờn dỗi
Giấc mơ nào nhẹ nhàng như mây, nỗi đau sao ngọt ngào còn mãi
Mắt môi nào vừa như xa vời, vừa chập chờn quanh đây
Thu phai nắng bên chiều, nhạt mờ phấn hương
Như giấc mơ đời, dòng sông mãi không về
Để chiều thu bâng khuâng
Nhạc buồn thu mênh mông
Còn đây mỗi con đò chờ mong
Hồn thu rêu phong lặng tênh ngõ vắng
Khóc thu một đời phận mãi u buồn
Đồi hoang năm xưa nụ sim khép nép
Khẽ ru cơn tình mịt mờ xa xăm