Bài hát: Thu Éo - Toàn Shinoda
Đã từ rất lâu rồi trong em định nghĩa hai tiếng..... Canh Gà
Em không thể trao cho ai kể từ khi em có cô
Mùa thu đó em có cô..... oh
vậy cớ sao giờ hơn 100 năm qua gà đã chết đi thật nhiều
Em nghe tiếng gáy sao không còn vang nữa
mùa thu đến em không còn cô nữa
Thế *** nào, cô lại quên canh
và Thế *** nào ông khuê lại ăn Canh
Thế *** nào nồi Canh chẳng còn lại gì trong tâm trí cô
Thế *** nào cô buông em đi xa mất
và Thế *** nào mà canh không phải là thời gian NGẤT
Thế *** nào
Trò phải tự nhủ rằng chỉ là một bát canh và em mất cô rồi
Thu đếu được đi như những gì đã sắp đặt
Trang giấu trắng đâu thể mờ đi từng màu buồn của nắng
Bài thơ xưa Dương Khuê viết có lẽ chưa bao giờ em thấu đặng
Cô nhẹ bước ra đi, bao nghẹn ngào, bao nhiêu cay đắng
Có hay không kiến thức về Văn trong em luôn cần được mở rộng
Biết lúc nào em có thể lại được học cô một lần nữa
là khi đó em cảm nhận Bài thơ này như cô chữa
em yêu Canh gà nồng nà như một định lí đã muôn thuở..... PHIÊU
Học trò có lẽ phải quay tay nhiều nhiều
Cô từng là mảnh ghép cuối cùng em còn thiếu
Nhiều đêm dằn vặt tự gắng mình không hiểu
lắm những yêu thương trôi qua trong cô nào thật nhiều
Không! Lí do nào đã khiến cô phải bỏ việc nhập viện vì trò yêu
Cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt
Không còn giây phút mà cô và ba em gặp mặt
Cảm xúc bỗng nhiên chết lặng
Em muốn nhắn tới cô rằng:
- Thực ra em làm clip này để mong muốn cô giáo Thủy sẽ sớm quay trở lại với chúng em trong..........( nhưng mà mình éo thích)
Thế *** nào (...thế *** ...thế *** nào) cô lại quên canh
và Thế *** nào (...thế *** ...thế *** nào) ông khuê lại ăn Canh
Thế *** nào nồi Canh chẳng còn lại gì trong tâm trí cô
Thế *** nào (...thế *** ...thế *** nào) cô buông em đi xa mất
và Thế *** nào (...thế *** ...thế *** nào) mà canh không phải là thời gian NGẤT
Thế *** nào
Trò phải tự nhủ rằng chỉ là một bát canh và em mất cô rồi.