Bài hát: Thu Đông - O.T, JC
MH:
Cho con tim anh luôn bơ vơ 1 hình bóng...Em ơi, em có biết anh đang nhớ em...
Làm sao ngày tháng phôi phai cho tim anh nhớ em hoài.
Cho con tim anh mãi bơ vơ 1 hình bóng, bao nhiêu yêu thương kia xin theo làm gió...
Hãy trở về với anh, em ơi xin hãy quay về.
B.O.T:
Đông lạnh bước sang, rồi trời thu cũng đã tàn,
Mang đi theo tình yêu đó khi người bước vội vàng.
Để lại gì ở nơi đây ? Là 1 căn phòng trống vắn với 1 người giữa không gian căn phòng chờ những tia nắng.
Để sưởi ấm lấy trái tim đã bị người bội bạc, để xóa đi bao nỗi đau khi người cư xử lạnh nhạt...
Và để xóa đi bao vết thương người đã làm ngày xưa
Thật không may thay vì nắng lại là những ngày mưa.
Và đâu phải sau mỗi cơn mưa là xuất hiện cầu vồng...
Và đâu phải ai cũng hiểu rồi cũng sẽ yêu thật lòng.
Cơn mưa cuốn đi ưu buồn và mang đến mua đông. Khiến tâm hồn trở nên băng giá, rằng em có biết không ?
Cơn gió đem em tới, thì cũng mong gió mang đi...
Mang đi hạnh phúc buồn tưng khiến anh phải suy nghĩ
Hãy để mùa đông đến đóng băng con tim này lại, cứ mặc cho thời gian sẽ khiến cuộc tình này dừng lại.
J.C:
Thu buồn cũng qua, đông lạnh đã tới,
Hình bóng ai đã xa làm tim anh rã rời.
Anh muốn quên hết tất cả...em đã xâm trong tim anh
Xóa đi những ngày vất vả ...em làm cho con tim lạnh
Lừa dối và giả tạo...ừ anh biết mà !
Cố viết ra nhưng nối nhớ càng thiết tha.
Diết da khi trong tim em không phải anh mà là nó. Tình cảm anh trao giờ cũng bay theo làn gió.
Đêm xuống anh nhốt mình trong căn phòng tối rất lạnh
thầm nghĩ về đôi ta như 1 cuốn phim bất hạnh
Chỉ 1 lầm lỗi anh mất em trong vòng tay, em ra đi và mang hết ơi ấm trong lòng này.
Ngày cuối cùng gặp em là trao nhau tấm thiệp mời
Cầm tấm thiệp trên tay mà nước mắt không kịp rơi
Lời cuối anh muốn nói, em luôn hạnh phúc bên người. Dù biết là đã muộn mong em vẫn luôn tươi cười.