Bài hát: Thu Đợi - Cẩm Hà
Mùa Thu đến đem bao nhiêu hương vị, Đêm trở mình xào xạc lá vàng rơi, Trăng ngọt ngào chiếu xuống mảnh vườn côi, Đất chợt nẩy lên mầm xanh hy vọng.
Ở đâu đó nơi khoảng trời cao rộng, Có một người kết mộng dệt thành thơ, Xây lâu đài tuyệt đẹp của ước mơ, Tạo nên một tình yêu trong huyền thoại.
(ĐK) Thuở ngày xưa tâm tình còn vụng dại, Viết vào hồn bằng nét bút đơn sơ, Người chờ ta người cứ đợi cứ chờ, Ta sẽ đến hay là ta chẳng đến.
Vẫn mong người hãy thắp lên ngọn nến, Giữa ngọc ngà giữa mỗi bước chân đi, Chạm vào tim bóng hình người phương ấy, Tận đáy lòng ta sẽ mãi khắc ghi. (ĐK)
Nếu ngày mai giòng đời còn đưa đẩy, Có một lần sẽ hạnh ngộ chốn trăm năm, Là khoảnh khắc tràn bến bờ hạnh phúc, Khi một người xin gỏ cửa ghé thăm. (Coda) Trong khoảnh khắc bên bến bờ hạnh phúc, Thu đợi chờ xin gỏ cửa ghé thăm.