Dù đêm qua đi,nhưng những gì đã xảy đặtTrang giấy chân nâu thề vỡ đi từng một buồn của cảmCả ơn thô phơi câu hát,có lẽ chưa bao giờ anh viết tặngEm nhẹ buông chân qua,ma hoạ ngảo, và anh vẫn cố gắngCó hay không những bất hiểm trong con tim em cần một khoảng sợBiết lúc nào anh có thể lại được gặp em rồi nữaLà khi đó anh cảm nhận,mùi hương tàn tán quá sữaKhông nhớ em thật mừng là,như một tình ly đã môi thủ nhiều điềuMột đời có lẽ phải học thêm nhiều điềuEm là mảnh ếch cuối cùng em còn thiếuNhiều đêm dặn vòng thường kháng mình không hiểuLàm nhiều yêu cũng trích qua trong em là thật nhiềuKhông lý do nào là khiến em cùng người đó khát hoạt sự vô yêuCảnh cỡ hy vọng như đang ngồi sụp lên trước mắtKhông còn hơi ấm nổ hôn đổ phải đứngTâm sốc bỗng như thiết lậpNóng tay kèm nhạc anh rằngThuốc vô dụng của hoai nghe cuốn theo cơn gió lặng lẽ hoaMà lặng trọn đổi trôi quaCác anh vui vẻ kìa,phải không?Tại lời buồn thắng nhớ mong mongNhững giây khó khô mến,ngày xôi bớt lỡ đau ngừngNhững lý do thay đổi dù biết,giờ em thắng xa thương anhLình tin là thứ ghế tin nhưng không sợ nơiLương mắt bầy cũng sẽ chánNhưng tình em cũng vậy,xa đất tànChờ đợi em thay đổiNhưng em chẳng thay đổi,thay đổiHoa khó đề cũng sẽ tànNhưng tình yêu cũng vậy,nên sơ nhớ hànChờ khắp tình yêu anh ấy cũng đi taEm đâu rồi đây anh vừa nói dùaMột người yêu anh mấy hóa dưa thưaBao nhiêu lần say anh đều xin lỗiRồi lại thất vỡEm đâu rồi đây không cần anh nữaĐoạn đường ta có toàn những dối lưaĐừng làm như một người đã mua thêm nhiều điềuMột người có lẽ phải học thêm nhiều điềuEm là mạnh ếch cuối cùng anh còn thiếuNhiều đêm sẵn phòng cũng khiến anh không hiểuLàm những yêu cung chung qua trong em là thật nhiềuKhông có lý do nào là khiến em cùng người đó gặp mặt sự tối điêuCánh cửa hy vọng như đang ngồi sẵn ngây trước mắtKhông còn hơi ấm nữa bông bởi vai đấyChạy qua tâm sốc bỗng như thích lắmNóng tay kèm nhạc ái sángThốt cuối sống cũng qua nhanhTừ xa lắm mà đến mà em còn chờ, đổ